“Tiểu Niên, để mình tự đi!” Tam Nguyệt muốn tụt xuống.
“Cậu đang đau bụng, nằm yên đó!”
Tam Nguyệt kiên quyết đòi xuống, vừa định bước mấy bước đã đau
tới mức phải vịn vào tường, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Lâm Tiểu Niên thấy không ổn, vội gọi điện cho Tô Bắc Hải: “Để mình
gọi sư huynh Tô Bắc Hải tới…”.
“Đừng… gọi anh ta!” Thẩm Tam Nguyệt vốn là người kiêu ngạo, mặc
dù đã chia tay Tô Bắc Hải nhưng vẫn không muốn để anh nhìn thấy bộ
dạng thảm hại lúc này của mình.
“Được, được, không gọi nữa! Để mình đưa cậu đi gặp bác sĩ.” Lâm
Tiểu Niên cất điện thoại, cõng Thẩm Tam Nguyệt trên lưng, loạng choạng
đi về phía bệnh viện trường.
Trời vẫn mưa, đường hơi trơn, Lâm Tiểu Niên phải cẩn thận lần từng
bước, vừa đi vừa hỏi: “Tam Nguyệt, cậu ăn nhầm phải đồ gì à?”.
“Kh…ông.” Hơi thở của Thẩm Tam Nguyệt rất nặng nề, dường như
bụng càng đau dữ dội hơn.
“Vậy liệu có phải do đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng không?”
“Kh…ông.”
Sức của Lâm Tiểu Niên không dai, thể lực cũng không tốt lắm, cô
cõng Thẩm Tam Nguyệt một đoạn đường dài như vậy đã rất quá sức với cô,
cô thấy mình vô cùng mệt mỏi.
Thẩm Tam Nguyệt muốn vảo cô nghỉ một chút, nhưng không nói nổi
một câu mạch lạc, chỉ nghẹn ngào gọi một tiếng: “Tiểu Niên.”