“Hả?” Lâm Tiểu Niên vẫn cắm đầu bước về phía trước.
“Tiểu Niên.” Thẩm Tam Nguyệt lại gọi.
Lâm Tiểu Niên cho rằng Thẩm Tam Nguyệt không khỏe, lại càng cố
bước nhanh hơn: “Tam Nguyệt, cố gắng chịu đựng một chút nữa, sắp tới
rồi.”
Thẩm Tam Nguyệt thấy sống mũi cay cay, nói tiếp: “Niên Niên, xin lỗi
cậu!”.
Lâm Tiểu Niên chẳng có lòng dạ nào đi lý giải ý nghĩa câu “xin lỗi”
mà Tam Nguyệt nói. Cô gạt mồ hôi trên trán, nói: “Tiểu Tam, bụng cậu còn
đau không?’.
Thẩm Tam Nguyệt bật khóc: “Mình đau chết mất, sao mãi vẫn chưa
đến bệnh viện?”.
“Đến ngay rồi đây, cậu xem, phía trước chẳng phải là bệnh viện sao?”.
Thẩm Tam Nguyệt bị viêm ruột thừa cấp tính, may mà được phát hiện
kịp thời nên không xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Tiểu Niên gặp rắc rối.
Sau khi vội vàng giúp Thẩm Tam Nguyệt làm thủ tục nhập viện, nộp
viện phí, lấy thuốc, cô mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ một lát. Cô phát hiện
bàn chân bị sưng lên, chỗ mắt cá chân đau rát như có lửa đốt, đầu óc quay
cuồng.
Lúc này, Lâm Tiểu Niên thấy rất khó chịu, muốn về ký túc xá, lên
giường nghỉ ngơi. Nhưng cô nghĩ đến Thẩm Tam Nguyệt vẫn đang trên
giường bệnh truyền dịch, không thể không có người trông nom, vì vậy liền
gọi điện cho Vu Hữu Dư: “Anh tới bệnh viện trường chăm sóc Tam Nguyệt
hộ em đi.”