Tắt điện thoại, cô cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, mí mắt chùng
xuống như có vật nặng nghìn cân đang treo vào nó, bèn mơ mơ hồ hồ dựa
vào chiếc ghế dài ở phòng chờ để ngủ.
Trong mơ màng, Lâm Tiểu Niên nghe thấy một giọng nói quen thuộc
vang lên bên tai: “Chúng ta đi chỗ khác ngủ, được không?”.
Cô khó khăn lắc đầu.
“Lâm Tiểu Niên, em đang sốt rồi!” Người đó sờ lên đôi má đang nóng
bừng của cô nói.
“Chân em đau quá, bóp chân cho em…” Cô cảm thấy người bên cạnh
dường như là cha mình, ấm áp và gần gũi, lại thấy đó giống như Kiều Hoài
Ninh thời thơ ấu, thân thiết như chân với tay. Vì vậy, cô làm nũng trong
giấc mơ.
“Em không đứng dậy, anh buộc phải bế em đấy!”
Rõ ràng là giọng đe dọa, nhưng lại khiến cô có cảm giác yên tâm, thế
là cô đưa tay, ôm lấy cổ người đó, để anh bế, sau đó gục vào lòng anh, tiếp
tục chìm trong giấc ngủ mê man.
“Đâu phải thuộc tuổi tuất chứ? Rõ ràng là thuộc họ gấu không đuôi!”
Người kia vừa ôm cô lên, vừa cười.
Cát Ngôn mơ hồ tựa vào thành giường hỏi: “Chuyện này là thế nào?
Sao hai người lại cùng vào bệnh viện trường vậy?”.
“Tam Nguyệt đâu?” Lâm Tiểu Niên hỏi.
“Đang nằm ở phòng bên, cô ấy bị viêm ruột thừa.” Cát Ngôn nói.
“Mình phải thăm cậu ấy.” Lâm Tiểu Niên định xuống giường, nhưng
bị Cát Ngôn ngăn lại: “Vu công tử đi thay rồi, tạm thời cậu không được tự ý