cử động nhiều.”
“Nhưng anh ấy không phải là bác sĩ!” Lâm Tiểu Niên chép miệng:
“Anh ấy đâu rồi?”. Cô vẫn còn nhớ chuyện mình đã gọi điện cho Vu Hữu
Dư.
“Đang nói chuyện với Tam Nguyệt.” Cát Ngôn trả lời.
“Ừ, nói chuyện gì vậy?” Xem ra Vu Hữu Dư là người nhiệt tình, nhờ
anh giúp, đúng là tìm đúng người.
“Vu công tử nói với Tam Nguyệt: trước khi Lâm Tiểu Niên khỏe lại,
Thẩm Tam Nguyệt đừng hòng nghĩ tới chuyện bước ra cổng bệnh viện
trước.”
“Vu Hữu Dư, anh ấy sao lại có thể làm vậy chứ?” Lâm Tiểu Niên tức
giận kêu lên.