Cô vốn định vào nhà tắm lấy khăn lau khô tóc, nhưng thấy Thẩm Tam
Nguyệt ôm bụng gục vào bồn rửa, mặt tái xanh, trán vã đầy mồ hôi, trông
rất đau đớn.
Đã rất lâu, cô không nói chuyện với Tam Nguyệt, không phải cô oán
hận Tam Nguyệt chuyện của Quan Lan, mà vì cô không biết nói gì. Lâm
Tiểu Niên hỏi dò: “Tam Nguyệt?”, giọng nói đầy lo lắng và sợ hãi.
Thẩm Tam Nguyệt vẫn nằm tựa ở đó, không kìm được khóc lên.
Lâm Tiểu Niên càng cuống, liên tục gọi: “Tam Nguyệt, Tam Nguyệt…
Tam Nguyệt? Cậu sao thế?”. Cô muốn dìu Tam Nguyệt, nhưng mãi vẫn
không dìu được.
“Mình… đau bụng quá!” Thẫm Tam Nguyệt nghiến chặt răng cố chịu
đau.
“Bụng? Đau ở chỗ nào?” Lâm Tiểu Niên không quan tâm quần áo
mình bị ướt, vội vàng xoa bóp cho Thẩm Tam Nguyệt.
Sắc mặt Thẩm Tam Nguyệt càng tái xanh hơn, dường như cơ thể đang
co giật.
“Tam Nguyệt?!” Lâm Tiểu Niên không do dự, cõng Tam Nguyệt ra
ngoài: “Cố gắng chịu đựng một chút, mình đưa cậu đến bệnh viện.”
Bệnh viện trường nằm ở cuối góc phía Tây vườn trường Chiết Giang,
còn ký túc xá ở cuối phía Đông, nếu đi đường thẳng phải mất mấy chục
phút.
“Tiểu Tam, chúng ta sắp tới nơi rồi, cậu hãy cố chịu đựng nhé!” Lâm
Tiểu Niên sợ Tam Nguyệt đau quá, nên không ngừng nói chuyện với Tam
Nguyệt, muốn Tam Nguyệt cảm thấy bớt đau hơn.