CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Buổi trưa, mọi người ăn trưa trong vườn bách thảo, trải cờ đại học
Chiết Giang xuống, lấy những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra.
Tô bắc Hải nói: “Nếu thầy hiệu trưởng biết mọi người ngồi trên cờ
trường ăn cơm, chắc chắn sẽ giận lắm đó.”
Tiết Băng lập tức nói: “Thế này đã là gì? Năm ngoái đi Hương Sơn
ngắm lá đỏ, còn có sinh viên đi tiểu lên trên nữa!”.
Nghe anh nói vậy, mọi người đều cảm thấy buồn nôn, mỗi người tự
lấy đồ ăn rồi đứng lên, không ngồi ở đó nữa.
Lâm Tiểu Niên không đói lắm, liền cầm một chai hồng trà và một
chiếc hamburger, muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi một mình. Cô không muốn ở
chỗ đám đông náo nhiệt thế gặm nhấm nỗi buồn của mình.
Sau khi xảy ra chuyện “bị lợi dụng”, ánh mắt Vu Hữu Dư luôn dõi
theo Lâm Tiểu Niên, phát hiện cô có ý đồ trốn đi một mình, anh liền gọi lại:
“Niên Niên, em đi đâu đấy?”. Anh cố ý gọi cô bằng giọng thân thiết, tình
cảm, giọng nói đó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Lâm Tiểu Niên ngây người đứng chôn chân chỗ đó, thấy ánh mắt mọi
người đều đang đổ dồn về phía Vu Hữu Dư, xấu hổ nói: “Ai cần anh
quản!”.