đâu”.
Vu Hữu Dư đoán cô đến chùa Phật Ngọa, vì trước khi đi vườn bách
thảo, cô kể gần đây vận khí không tốt, muốn thắp hương cầu phúc, quả
nhiên anh đã đoán đúng.
Thấy cô thành tâm quỳ trước tượng Phật, Vu Hữu Dư không lên tiếng,
im lặng chờ bên cạnh cô.
Cô quỳ rất lâu mới đứng dậy.
Vu Hữu Dư bước đến cạnh cô, nói nhỏ: “Em có nghĩ rằng Phật sẽ thực
hiện nguyện vọng của con người không?”
Đột nhiên tiến đến làm cô giật mình: “Vu… sư huynh?”.
“Có đạo lý nào là đi gọi bạn trai mình là sư huynh không?” Anh phá
lên cười: “Nếu em thấy gọi Hữu Dư chưa đủ thân mật thì có thể gọi anh là
Dư Dư, anh không để ý đâu.”
Lâm Tiểu Niên cuống quýt: “Vu Hữu Dư, anh đừng có được nước lấn
tới. Anh biết rõ em bất đắc dĩ mới nói vậy mà!”.
“Nói thế nào cơ?” Anh trêu cô.
“Nói…Nói anh là bạn…”
“Bạn gì cơ? Thừa nhận anh là bạn trai em khó đến vậy à? Anh có điểm
nào khiến em không vừa ý?” Anh nhìn cô chằm chằm, nửa cười, nửa như
không phải.
“Không phải vậy, em…” Cô lắc đầu, hít một hơi thật sâu: “Đó, đó đều
là hiểu lầm.”