Lâm Tiểu Niên trợn mắt nhìn anh, sau đó không nói gì nữa, ngoan
ngoãn để anh dắt về khu triển lãm hoa cúc.
Cô không biết, tình hình thế này, cô phải giải thích lại thế nào thì mới
khiến mọi người tin anh không phải là bạn trai cô nữa. Chỉ vì lúc đó cô
không phản ứng lại, không ai biết sự thực, nên mới bị Vu công tử lợi dụng.
Dĩ nghiên, hành động của anh không có ác ý gì, nếu có thì chỉ là tình yêu
anh dành cho cô, tìm mọi cách để tiếp cận trái tim cô.
Trên đường về trường, Vu Hữu Dư luôn nắm tay Lâm Tiểu Niên. Anh
không tin được đây là sự thực, thế là bất giác nắm chặt, đến khi Lâm Tiểu
Niên kêu đau, anh mới nới lỏng tay, bắt đầu tin tất cả đều có thực.
Anh vừa đi vừa nói: “Lâm Tiểu Niên, em không hối hận chứ?”.
“Hối hận cái gì?”
“Làm bạn gái anh!”
“Không hối hận, dù sao cũng chỉ là đóng kịch thôi mà, đúng lúc anh
đang buồn chán, phối hợp diễn với em, tại sao em phải hối hận chứ?” Thực
ra Lâm Tiểu Niên cũng đang có tính toán của riêng mình. Từ trước đến giờ,
Vu công tử không thiếu các cô gái theo đuổi, vây quanh, lẽ nào lại có thể
trở thành bạn trai thật của cô được? Có lẽ anh chỉ vì buồn chán, trêu đùa cô
một thời gian mà thôi. Huống hồ, học kỳ sau anh tốt nghiệp rồi đi du học,
cũng không bao lâu nữa, hai người sẽ đường ai nấy đi, sau này cô cũng
không thể gặp lại anh nữa. Vì vậy, tạm thời để anh là bạn trai cô sẽ không
có bất kỳ phiền phức gì về sau, vẫn có thể xem là an toàn.
Vu công tử trở nên không vui: “Ai nói là anh muốn phối hợp đóng
kịch với em?”.
Lâm Tiểu Niên cũng không phản bác. Cô từng biết, trước đây anh có
rất nhiều cô bạn gái xinh đẹp, sau một thời gian mặn mà đều không thấy