mạo Vu Hữu Dư.
Vì vậy, cô chỉ cười ha ha, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của Tam
Nguyệt, chột dạ gật đầu.
Cát Ngôn nói: “Vu công thử thật tuyệt. Lâm Tiểu Niên, cậu đúng là
gặp vận tốt.”
Chỉ có Quan Lan không nói gì, một mình quét dọn phòng.
Vu Hữu Dư đúng là trước giờ ký túc xá tắt đèn gọi điện tới thật. Anh
và Lâm Tiểu Niên nói đến chuyện năm ngoái hội sinh viên ở Hương Sơn
ngắm lá đỏ, một sinh viên đã đi tiểu lên lá cờ của trường.
“Cậu ta thực sự rất gấp, vì thế mọi người lấy lá cờ quay lại giúp cậu ta
giải quyết. Lúc đó, có lẽ do không cẩn thận mới bắn vào lá cờ trường.”
Sự lý giải sai lầm của cô khiến Vu Hữu Dư cũng bật cười theo: “Sao
em lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy?”.
“Lúc đó, nghe Tiết Băng nói em đã nghĩ vậy!” Cô giải thích.
Nói chuyện một lúc lâu, Lâm Tiểu Niên chợt tỉnh. Hai người quá nửa
đêm không ngủ, chỉ vì thảo luận một chủ đề vô vị, thật lãng phí thời gian,
thế là nói mình đã buồn ngủ, vội gác điện thoại.
Thẩm Tam Nguyệt ở trên giường cười lăn lộn, vừa cười vừa nói:
“Chưa từng thấy đôi tình nhân nào như thế, gọi điện thoại buổi tối chỉ để
tranh cãi chuyện người ta đi tiểu, lại còn nói một cách vui vẻ đến như
vậy!”.