Âu Dương Phi cũng rất bất ngờ bởi thông tin này, cô đứng ngây ra tại
chỗ, nhìn Vu Hữu Dư như khó có thể tin được.
Vu Hữu Dư nhún vai, tự kéo Lâm Tiểu Niên đi về phía có cờ đại học
Chiết Giang, Lâm Tiểu Niên cũng không nói gì, lặng lẽ đi phía sau Vu Hữu
Dư.
Trái tim cô tan vỡ.
“Đợi đã…” Đột nhiên Kiều Hoài Ninh gọi một tiếng, “Niên Niên!”.
Lâm Tiểu Niên không dừng bước, để mặc Vu Hữu Dư đưa cô đi ra
khỏi tầm nhìn của Kiều Hoài Ninh. Cô bắt đầu run rẩy, người xiêu vẹo, khó
đứng vững.
Cô vốn không nghĩ trong hoàn cảnh vừa rồi sẽ kéo Vu Hữu Dư vào,
nói với Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi anh là bạn trai mình.
Bên tai cô vọng lại lời khích bác của Âu Dương Phi: “Tuổi em không
còn nhỏ nữa, ngay cả đến một người bạn trai cũng không có, thật là một sự
thất bại!”.
Ý đồ rõ ràng trong lời Âu Dương Phi, Lâm Tiểu Niên sớm đã hiểu…
Chẳng qua Âu Dương Phi muốn cô sớm rút lui, ít đến bám lấy Kiều Hoài
Ninh.
Những lời khích bác như thế này Lâm Tiểu Niên đã nghe nhiều, cuối
cùng cô đã học được cách phản kích. Nhưng lần phản kích này vô duyên vô
cớ lôi Vu Hữu Dư vào, hình như không được quân tử cho lắm.
Cô cười sầu não, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Sức lực trong cô dường
như biến mất, nói với Vu Hữu Dư: “Sư huynh, xin lỗi!”.