Vẻ mặt anh đầy cương nghị, anh vì cô mà đến. Trái tim anh rất kiên
cường, anh vì cô mà chiến đấu. Anh nghĩ, anh nhất định phải làm gì đó cho
cô, cho dù chỉ khiến trong lòng cô tạm thời quên đi Kiều Hoài Ninh.
“Rùa con!” Anh đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên, đặt tay lên vai cô,
chỉ muốn cho cô chút sức mạnh.
Người Lâm Tiểu Niên khẽ run lên, cô cảm nhận được sự động viên
của Vu Hữu Dư, liền ngẩng cao đầu, rất khó khăn, nhưng cũng quả quyết
nói: “Anh Hoài Ninh, chị Âu Dương, giới thiệu với hai người, đây là bạn
trai của em, Vu Hữu Dư.”
Vu Hữu Dư bị cô làm cho bất ngờ. Đầu tiên anh bị sốc, anh cho rằng
mình nghe lầm, về sau, anh nhìn thấy trong đôi mắt cô sự thất vọng, hy
vọng, cầu xin, hoảng loạn, đau khổ, bi ai… Trong ánh mắt cô chứa quá
nhiều cảm xúc mà anh có thể hiểu được, nhưng hình như anh lại không
hiểu gì.
Anh gật đầu, không phủ nhận lời cô, phối hợp với cô tiến hành mản
nói dối một cách hoàn hảo.
Cô nói: “Em và Vu Hữu Dư quen nhau ở trại hè hồi năm em học cấp
ba… Hữu Dư là người khiến người khác chỉ gặp một lần đã có ấn tượng
sâu sắc…”.
Nghe Lâm Tiểu Niên nói câu đó, Vu Hữu Dư có chút vui mừng, bàn
tay đặt trên vai cô dần dần siết chặt, ghé vào tai cô thì thầm: “Đừng mang
hết chuyện anh theo đuổi em ra kể chứ? Thật ngại quá!”.
Thế là Lâm Tiểu Niên không nói nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Kiều Hoài
Ninh.
Sắc mặt Kiều Hoài Ninh bỗng tái xanh, nắm chặt tay Âu Dương Phi,
giống như nếu không làm vậy, anh không thể nào tin chuyện này là thật.