“Anh Hoài Ninh, chị Âu Dương!” Cô chạy lại, chào hai người: “Anh
chị cũng đến ngắm hoa cúc à?”.
“Đúng vậy, hội hoa cúc chỉ có mấy ngày này nữa, không tới thì thật
sai lầm.” Trong giọng nói thân mật của Âu Dương Phi có chút không chân
thật. Lâm Tiểu Niên luôn cảm thấy Âu Dương Phi cảnh giác và có ý thù
địch với mình, bèn nói: “Đúng vậy, không tới thì thật phí.”
Thấy Lâm Tiểu Niên nói chuyện với hai người kia khá lâu, Vu Hữu
Dư gọi cô: “Đi thôi, Tiểu Niên Hồ!”.
Lâm Tiểu Niên đành vẫy vẫy tay, tạm biệt Kiều Hoài Ninh và Âu
Dương Phi.
Nhìn theo bóng Lâm Tiểu Niên đi xa dần, Kiều Hoài Ninh đứng lặng
hồi lâu, thở dài một tiếng.
Khu triển lãm hoa cúc là một khu đất hình bầu dục lớn. Mấy trăm loài
hoa cúc quý nổi tiếng tranh nhau đua nở, vô cùng náo nhiệt, mọi người xem
xong ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc.
Ở cạnh chỗ có loài cúc hai màu, mọi người dừng lại rất đông, sôi nổi
bình luận về màu sắc và tạo hình loại hoa cúc đặc biệt này, Lâm Tiểu Niên
tỉ mỉ quan sát tình hình sinh trưởng của hai cây hoa cúc, trong đó, một cây
bị nghiêng nên phải dựa hoàn toàn vào cây kia, khiến cho mọi người nhìn
nhầm, cho rằng trên một cây hoa sinh ra hai màu sắc.
“Thì ra ngay cả hoa cũng được tôn thờ!” Cô thở dài tự nói.
“Đúng vậy, huống hồ là người!” Không biết Tô Bắc Hải đã đứng sau
lung cô từ lúc nào, nói tiếp câu cùa cô.
“Tô sư huynh?” Lâm Tiểu Niên thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống, muốn
tránh khỏi ánh mắt chú ý của anh ta.