Hải thắng, cậu ấy cũng đưa ra điều kiện đấy; cậu ấy thua, cũng sẽ mời mọi
người đi ăn đêm.”
"Em nghe không hiểu!" Cô nói. Anh nói rất đơn giản, nhưng cô nghe
vẫn thấy mơ hồ.
"Đầu óc bã đậu, hiểu được mới là lạ!".
Đầu óc bã đậu, câu này thì cô hiểu. Cô giơ tay gõ nhẹ lên đầu anh: "Ai
là đầu óc bã đậu? Anh thử nói lại một lần nữa xem!".
Anh giơ hai tay xin đầu hàng: "Là anh sai, được chưa?".
"Không được, anh phải xin lỗi!"
"Bỏ đi? Anh dạy em luyện chữ là được chứ gì? Anh không dễ dàng
dạy người khác đâu nhé."
"Xin lỗi!"
Cô không chịu bỏ qua: "Em là đệ tử quan môn của bậc thầy thư pháp...
Em dạy anh thì có?".
Anh dạy cô viết chữ, nhưng chỉ dạy viết đi viết lại đúng ba chữ - Vu
Hữu Dư! Cô viết đi viết lại thấy mệt mỏi liền hỏi: "Còn cái gì khác
không?".
"Có chứ!" Anh tự tin, dùng một loại chữ khác viết tiếp ba chữ Vu Hữu
Dư.
Lâm Tiểu Niên hỏi: "Lúc anh học viết thư pháp, thầy giáo chỉ dạy anh
mấy chữ này thôi à?".
Anh gật đầu: "Những chữ này anh học mất ba năm! Bây giờ em mới
học được nửa tiếng, vội gì chứ?".