Cô liền bắt đầu quở trách anh: “Sao anh lại đỗ được đại học hả? Tiếng
Anh dễ thế này mà cũng không biết làm!”.
“Em không phải không biết thanh niên Bắc Kinh đỗ đại học trong
nước nhiều hơn là đi nước ngoài. Cho nên nếu so sánh các cử nhân trong
nước và ở nước ngoài, chúng ta còn thua xa.” Vu Hữu Dư viện cớ giải thích
thêm.
“Thật là khiến người khác phải ghen tỵ, hệ thống giáo dục vẫn chưa
công bằng!” Nghĩ đến thời kỳ đầu, cô thi vào trường đại học Bắc Kinh đã
tốn rất nhiều công sức mà cũng không được.
“Nói với anh cũng chẳng có tác dụng gì, em đi tìm Bộ trưởng Bộ Giáo
dục mà nói!” Vu Hữu Dư nhìn khuôn mặt nhăn nhó tức giận của cô, anh
cảm thấy rất đáng yêu và rất buồn cười.
Ngồi cùng Lâm Tiểu Niên trong phòng tự học, Vu Hữu Dư làm gì
cũng thấy không tập trung nên anh dừng lại một lúc, lấy bút và giấy của cô,
như phượng múa rồng bay viết tên của mình lên.
“Xem này, thế này mới gọi là chữ chứ!” Anh không phải khoe khoang,
chữ của anh rất đẹp, đẹp hơn chữ cô rất nhiều.
Lâm Tiểu Niên bắt đầu phục Vu Hữu Dư, không nén nổi hỏi: “Trước
đây, tại sao anh không làm chân tuyên truyền cho hội sinh viên?”.
“Bởi vì em gia nhập rồi!” Anh trả lời tiếp: “Anh và Bắc Hải đánh
cược, anh cá là em chưa từng luyện chữ, cậu ấy cá là em đã từng luyện
chữ.”
“Ồ?” Cô tò mò: “Đặt cược là cái gì?”.
“Nếu anh thắng, em sẽ gia nhập vào hội sinh viên; anh thua, sẽ mời
toàn bộ mọi người trong hội sinh viên đi Xuyên Lạc Viên ăn đêm! Nếu Bắc