Cô cảm thấy ngượng, mau chóng bình tĩnh lại, nói với anh: “Vu sư
huynh, anh tốt như thế, em có đuổi anh đi đâu!”. Thật ra anh là người như
thế, hà tất để cô phải đuổi anh, sớm hay muộn gì anh cũng tự đi.
“Anh đã nói bao lần rồi đừng gọi anh là sư huynh, nghe xa lạ lắm!”
Trong lúc trả lời, anh cũng không la cô, vẫn nhẫn nại điều chỉnh.
“Vâng, Hữu Dư!” Cô gọi thì thầm, hoàn toàn không thấy chút khó
khăn nào.
Anh mãn nguyện cười, trả lời cô một câu: “Em Niên Niên.” Lúc anh
gọi Niên Niên, giọng nói rõ ràng, vui tươi.
Cô cười và chỉnh lại: “Là Niên Niên chứ!”.
Anh gọi thử lại một lần nữa: “Em Niên Niên.” Nghe xong vẫn chưa
thấy giống.
Cô giả vờ nhẹ nhàng la lên: “Trẻ con thật không dễ dạy!”.
Lâm Tiểu Niên bị Vu công tử bắt ép ngồi trong phòng tự học. Cô chán
ngán hết sức ngồi viết chữ, anh ngồi bên cạnh cô đang làm mẫu đề thi thử
IELTS.
Anh vừa làm vừa nhìn cô, Lâm Tiểu Niên thấy anh không chuyên tâm,
liền dùng bút gõ lên đầu anh mấy cái: “Mau làm bài đi!”.
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, trợn hai mặt dọa cô: “Tên tiểu
nghịch tử này, làm phản à, dám đánh ta sao?”.
Cô nói năng hùng hồn trách móc anh: “Ai bảo anh không tập trung?”.
Ban đầu anh muốn nói: “Có em ở bên cạnh, anh làm sao chuyên tâm
được?”. Nhưng lại sợ cô nghe xong liền bỏ về, cho nên anh nghĩ lại không
dám nói, chỉ nói: “Anh không biết làm, IELTS khó lắm!”.