Nhìn cô buồn bã ủ rũ thấy rất vô vị, Vu Hữu Dư cau mày hỏi: “Làm
sao thế? Hôm nay đi mua sắm không vui à?”.
“Làm sao anh biết hôm nay em đi mua sắm?” Lâm Tiểu Niên có phần
tò mò.
Vu công tử ngại ngùng mím môi: “Là Bành Hưng nói. Anh không hề
chủ động hỏi.” Lâm Tiểu Niên mới hiểu ra, hóa ra từ trước tới giờ vẫn
không để ý đến “nội gián” Cát Ngôn.
Cô than thở: “Em thấy bộ quần áo đẹp nhưng không mua được.
Đương nhiên là tâm trạng không vui!”
Anh cười: “Hóa ra vì thế sao? Có đến nỗi phải như thế không? Em
không biết bạn trai em là anh dù chỉ có ít tiền nhưng nếu thấy đẹp, chỉ cần
em thích, tất cả đều thuộc về em sao?”.
“Được rồi, nhưng anh chưa kiếm ra tiền.” Cách diễn đạt của anh làm
cho cô cảm thấy buồn cười: “Nói như thật ấy.”
Mặc dù Vu công tử là bạn trai của cô, nhưng cô cũng không để cho
anh mua đồ cho cô. Hơn nữa, cô chỉ là trong một lúc xúc động nhận anh là
bạn trai giả của cô. Người bạn trai này trong tương lai sẽ đi nước ngoài,
cách xa cô vạn dặm, có khả năng đến chết cũng không gặp lại.
“Khi nào thi IELTS?”
Anh nghĩ một lúc, giống như phân vân cái gì đó, sau đó mới trả lời:
“Tháng sau.”
Cô sờ trán: “Vậy thì không phải sắp đi nước ngoài sao? Anh đi nước
nào? Đợi em giàu em sẽ đi thăm anh!”.