Công Chúa. Ban đầu Quan Lan cũng đi cùng, nhưng nhìn thấy Lâm Tiểu
Niên, thì lập tức nói là có việc không đi được.
Thẩm Tam Nguyệt giải thích: “Có thể là nhìn thấy Lâm Tiểu Niên
thấy ngại, rốt cục, chỉ vì chuyện tiền nong mà thôi.”
Cát Ngôn không nói gì, thở dài.
Nhắc đến chuyện cũ, Thẩm Tam Nguyệt cũng cảm thấy bối rối, lúc
đấy cô cư xử cũng hơi quá đáng.
Lâm Tiểu Niên thấy bầu không khí căng thẳng, vội nhanh chóng xoa
dịu lại tất cả: “Dù thế nào cũng đã qua rồi! Nhắc lại cũng chẳng để làm gì...
Không phải nói đi mua sắm sao?”.
“Đúng rồi, mau lên, đi, đi, quy tắc cũ, ai đi chậm phải đãi kem ốc
quế!”
Trên đường, Thẩm Tam Nguyệt hỏi Lâm Tiểu Niên: “Nói cho mình
nghe chuyện của cậu và Vu Hữu Dư như thế nào đi?”.
Lâm Tiểu Niên thờ dài, thật ra cô không muốn nhắc lại chuyện đấy
nữa: “Bình thường, ừ, bình thường!”.
“Cái gì gọi là bình thường? Tối hôm trước mình ngồi học thấy cậu và
Vu công tử ở dưới lầu ôm nhau!” Tính buôn chuyện của Cát Ngôn còn hơn
Thẩm Tam Nguyệt, rất rất nhiều lần rồi.
Lâm Tiểu Niên giật mình và nói: “Cái gì mà ôm ôm ấp ấp? Đó là do
trong mắt Vu Hữu Dư có cát, mình giúp anh ấy thổi thôi.”
Tôi hôm trước ra khỏi lớp tự học buổi tối, Vu Hữu Dư đưa cô về ký
túc. Đi được nửa đường, đột nhiên anh che một nửa mặt lại và nói không
mở mắt ra được. Hình như là có cát.