Vu công tử mắt trợn ngược: “Lại còn phải hỏi? Không phải là vì em
khóc hay sao!”.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi: “Không đúng, là anh ép em!”.
Vu công tử đột nhiên trở nên tức giận, nói to: “Lâm Tiểu Niên, em thật
không có cảm xúc gì sao?!”.
Lâm Tiểu Niên nhận ra mình đã sai, cô chỉ là muốn thoát khỏi tình
cảnh éo le này, muốn nói với anh rằng cô đang bị ám ảnh mới có phản ứng
như thế, không muốn anh hiểu nhầm cô đam mê vẻ đẹp của anh.
“Sư huynh?” Cô cẩn thận nói rõ từng tiếng.
“Gọi Hữu Dư!” Anh gầm lên với cô.
Cô ngạc nhiên, nói thì thầm: “Làm gì mà lới tiếng vậy?”.
“Vu Hữu Dư!” Cô kêu lên: “Vừa rồi…”.
“Em nhắc lại nữa coi, anh sẽ đè em xuống và làm thịt em đấy.” Anh
nói bên tai cô, sẵn sàng làm hỏng hình tượng của bản thân, một mực uy
hiếp cô.
Lâm Tiểu Niên mặc dù rất thuần khiết, nhưng vẫn biết “làm thịt” là
chuyện gì, khuôn mặt ửng đỏ, đôi má hồng hồng rực rỡ: “Vu Hữu Dư, anh
không thấy xấu hổ à?”.
Đối mặt như bị chỉ điểm vậy, mắt của Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm:
“Nói với bạn gái thì phải thẹn cái gì?”.
Lâm Tiểu Niên không biết nói gì hơn.
Điện thoại kêu lên không đúng lúc, là Kiều Hoài Ninh gọi. Giọng của
anh ấm áp và nhẹ nhàng nói: “Trận đấu kết thúc rồi, em đi đâu vậy?”.