tỏa ra làm cho anh không muốn dừng lại. Anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt cả
người cô về trước ngực anh.
Lâm Tiểu Niên không phản kháng, ngây thơ cảm nhận cảm giác khi
được một người con trai ôm hôn. Cô cố gắng cưỡng lại, nhưng tiếc rằng đối
phương quá mạnh mẽ, nên cô không di chuyển được.
Hóa ra, cô cũng cần tình yêu, cũng cần muốn người khác trân trọng.
Đó là bản năng, là khát vọng, cho dù người châm ngòi lửa không phải là
Kiều Hoài Ninh, thì vẫn có thể bị đốt cháy, thậm chí là nổ tung.
Nước mắt của cô đọng lại ở giữa răng và môi Vu Hữu Dư, sau đó khô
dần, khô dần. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào quyến rũ của
anh, cô nghĩ mình đã say.
Vu Hữu Dư vuốt ve khuôn mặt e thẹn của Lâm Tiểu Niên, mãn
nguyện nói: “Cảm giác thật tuyệt!”.
Lâm Tiểu Niên không nghe ra ý nghĩa của câu nói đó, hỏi lại: “Tại sao
không tiếp tục nữa?”.
Vu Hữu Dư suýt chút nữa ngã đập mặt vào tường, may mà nắm được
vạt áo sơ mi của cô, anh nói: “Muốn tiếp tục thì cũng phải chuyển địa điểm
chứ? Lẽ nào lại ở đây?”.
“…”
Một lúc sau cô mới nghe ra được âm thanh huyền bí của anh lúc nãy,
lập tức máu dồn lên mặt, khuôn mặt trở nên giận dữ khác thường.
Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cô! Cô đẩy anh ra, hồi phục lại lý trí
hỏi: “Vừa nãy tại sao chúng ta lại hôn nhau?”.