thể làm mọi người bỗng chốc ngừng thở. Sau đó cô im lặng, khẳng định
một câu: Anh đã tình nguyện sống chết vì nụ cười của người con gái ấy.
Lâm Tiểu Niên chờ đợi, chờ Kiều Hoài Ninh nhìn cô, kể cả không
giống tình ý thắm thiết như đối với Âu Dương Phi cũng được, ít ra có thể
làm cho trái tim cô còn có chút hy vọng mong manh. Nhưng không, anh
không nhìn, dù chỉ một lần.
Cô tự nhiên dựa vào người Vu Hữu Dư, giống như hơi lạnh đang lẩn
khuất vào mùa thu. Cô biết sự hoang tưởng vừa rồi của bản thân cũng đã bị
dập tắt…
Ban đầu cô cho rằng sau khi cô kéo Vu Hữu Dư đi cùng và tuyên bố
mình có bạn trai, Kiều Hoài Ninh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, sẽ biết cô đã
lớn, sẽ không là một đứa em hàng xóm không có cảm xúc, chỉ biết lôi anh
đi ăn uống vui chơi nữa, mà biết là cô cũng cần tình yêu, cũng giống như
anh yêu Âu Dương Phi, thứ tình cảm nam nữ…
Nhưng anh không hề nhìn thấy tâm ý của cô. Hóa ra trong mắt anh chỉ
có một mình Âu Dương Phi.
Cô hoàn toàn thất vọng, đau khổ đến nỗi Vu Hữu Dư đưa cho cô cốc
hồng trà lạnh cô cũng không cầm.
Cô nhìn ra phía ngoài sân vận động, nhẹ nhàng nói: “Anh Vu, anh còn
nước suối không?”
Vu Hữu Dư cười: “Anh tưởng em chỉ uống nước hồng trà lạnh?”.
“Có một số thói quen phải thay đổi!”.
“Được, đi cùng anh.” Vu Hữu Dư kéo cô đi, rời xa khỏi sân bóng rổ.