“Báo thù!” Cô đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng, báo thù như vậy sớm
quá, thật ra cô vẫn chưa kịp ra tay.
“Lẩm bẩm gì thế?” Vu Hữu Dư quay mặt nhìn cô, trông rất hả hê,
nhưng vẫn giả vờ thân thiết hỏi.
Lâm Tiểu Niên chỉ biết thở dài vì số mình hẩm hiu, gặp phải ngôi sao
chổi Vu Hữu Dư.
Thấy cô không nói gì, Vu công tử một tay dắt xe, tay kia vòng ra đằng
sau sờ tìm tay của Lâm Tiểu Niên, đặt lên hông của anh: “Ôm đi!”.
Nhìn thấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư tay trong tay, Kiều Hoài
Ninh chỉ đứng im lặng, thất thần, vô cảm, gượng gạo nở một nụ cười.
Âu Dương Phi thì hoàn toàn ngược lại, niềm nở nói: “Chị biết ngay là
các em sẽ đến xem trận cuối cùng của Kiều Hoài Ninh trong hội sinh viên
mà!”.
Lâm Tiểu Niên không biết nên nói gì, đứng ngẩn người nhìn Kiều
Hoài Ninh.
Lúc tay của cô bị Vu Hữu Dư nắm chặt lại, cô mới chợt tỉnh: “Vâng,
tất nhiên, tất nhiên phải đến chứ… Trận đấu khi nào bắt đầu vậy ạ?”.
Kiều Hoài Ninh mãi mãi vẫn là người đẹp trai nhất, vẫn ưu tú nhất
trong mắt cô, thân hình đẫm mồ hôi của anh khiến cô say đắm. Lâm Tiểu
Niên đứng ở trên khán đài của trường đại học Bắc Kinh, cũng với những
fan khâm phục và yêu thích anh, dồn hết sức cổ vũ cho anh, đồng thanh
hét: “Cố lên!”.
Nhưng Kiều Hoài Ninh chỉ nhìn Âu Dương Phi. Sau mỗi lần ghi bàn
anh đều dùng cặp mắt sâu sắc, tình tứ nhìn Âu Dương Phi. Cái nhìn ấy có