“Cứ làm như chưa đèo bao giờ.”
“Em đi xe bus.” Lâm Tiểu Niên hăm hở đề xuất.
“Anh chưa đi xe bus bao giờ nên không đi được.” Vu công tử đương
nhiên phản đối.
Kết quả, cô thua, để cho Vu công tử đèo xe đạp đến trường Bắc Kinh
xem bóng rổ.
Ngồi đằng sau anh, Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát anh:
Dáng hình tuấn tú, vai rộng tay thẳng, người toát lên vẻ phong lưu như các
công tử thời xưa.
Vì ngược gió, vạt áo sơ mi của anh bay lên, chạm vào mặt cô, lướt nhẹ
trên làn da của cô. Cô cười khúc khích.
Tiếng cười của cô đã ảnh hưởng đến Vu công tử, anh càu nhàu một
tiếng.
Lâm Tiểu Niên dám khẳng định, tuyệt đối không phải là lời gì tốt đẹp
cả, do đó, định ngầm tấn công đằng sau anh một chưởng. “Cửu dương bạch
cốt trảo” của cô cũng đã luyện được một thời gian rồi, trong lúc luyện tập
cùng Cát Ngôn, cô đã dọa cho Cát Ngôn đến mức phải xin tha. Cô tin
tưởng rằng chiêu “công phu” này tuyệt đối phù hợp với Vu Hữu Dư khi
trong tay anh không có binh khí.
Cơ bắp của anh quá rắn chắc, cô không có cách nào để ra tay, Lâm
Tiểu Niên chỉ có thể giơ ra chiêu “móng vuốt”.
Trên đường có một ổ gà, Vu Hữu Dư không nhắc trước ngồi cẩn thận,
chỉ nghe thấy tiếng xe đạp phịch một tiếng, mông Lâm Tiểu Niên bị bật lên
rồi hạ xuống làm thành một đường cong, khiến người cô đau điếng.