Hữu Dư tiến lại gần hơn nữa.
“Em không muốn người khác hiểu lầm nên mới đẩy anh ra phải
không?” Vu Hữu Du hỏi có gì đó lạnh nhạt, cái ngữ điệu đó, thần thái đó có
giấu ẩn một nỗi đau khổ khó nói thành lời. Nhưng biểu hiện đó chỉ như
thoáng qua, thoắt một cái đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười đau khổ,
đầy suy tư.
“Đi thôi, chúng ta đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ. Anh Kiều Hoài
Ninh của em đích thân gọi điện mời chúng ta đến đó!”
“Kiều Hoài Ninh gọi điện cho anh?” Lâm Tiểu Niên nghi ngờ.
“Trường đại học Bắc Kinh và trường đại học Chiết Giang có trận đấu
giao hữu, mọi người đã quen với những trận như thế này rồi.” Vu Hữu Dư
giải thích.
Lâm Tiểu Niên nghĩ một lúc, nhăn mặt nói: “Em đã hẹn với Cát Ngôn
cùng cô ấy đến khu bán sách mua sách bài tập cấp sáu rồi.”
“Cát Ngôn đã có Bành Hưng đi cùng, em đi theo làm gì?” Từ lần đi
xem phim trước, Bành Hưng và Cát Ngôn có vẻ đã thân mật hơn, tiến xa
hơn, đến cả Thẩm Tam Nguyệt và Quan Lan cũng nhận thấy rõ ràng như
vậy, Bành Hưng đang cố gắng theo đuổi Cát Ngôn.
“Em… em về ký túc giặt đồ.” Lâm Tiểu Niên viện cớ.
Vu Hữu Dư thấy không vui: “Lâm Tiểu Niên, em thực sự không muốn
đi sao? Sợ cái gì? Có ai ăn thịt em đâu?”.
Cô không muốn đi, cô không cam tâm nhìn thấy Kiều Hoài Ninh và
Âu Dương Phi anh anh em em trước mặt cô, tình yêu đẹp lung linh đó,
trong mắt cô nó như là cái gai.