“Đồ nhát gan!” Vu Hữu Dư pha trò: “Không muốn đi thì đích thân gọi
điện cho Kiều Hoài Ninh đi. Thật ra anh cũng mong em không đi.”
“Tại sao?” Cô đi hay không đi, có liên quan gì đến Vu công tử?
“Nếu em không đi, chúng ta tìm một nơi nào xa xa để hẹn hò nhé, sẽ
rất lãng mạn đấy!” Vu công tử nhìn chằm chằm ngực cô, nơi cô đang khư
khư ôm chồng sách.
Lâm Tiểu Niên cảm thấy đến một nơi rộng rãi chỉ có hai người, đi
cũng không được, không đi cũng không xong, chỉ đành gãi đầu và nói: “Em
bận việc rồi.”
“Bận việc thì cũng phải hẹn hò, đó là nghĩa vụ!” Lại là anh nhấn mạnh
với cô về quyền lợi và nghĩa vụ, thật uổng phí khi cô học chuyên ngành
pháp luật.
Cô ngẩng cao đầu, lẩm bẩm nam mô a di đà Phật. Sao lại có thể gặp
phải người không hiểu lý lẽ như thế này cơ chứ?
Cô lè lưỡi, dũng cảm nói một câu: “Được, không phải chỉ là đi xem
trận đấu thôi sao? Em đi!”.
“Sao anh không đi xe ô tô? Trường Bắc Kinh có chỗ đỗ xe mà?” Lâm
Tiểu Niên nhìn Vu Hữu Dư đang lôi chiếc xe đạp ra, cảm thấy bất thường,
không giống với dáng vẻ kiêu ngạo và xa xỉ của anh, theo như lời của
Thẩm Tam Nguyệt: “Vu công tử nhà ta đến cả đi học và đến siêu thị đều
phải đi chiếc BMV sang trọng.”
Vu công tử huýt sáo lắc đầu: “Đi ô tô nhiều cái phức tạp! Lên đây, anh
đèo em!”. Nói và đập tay vào ghế sau.
“Không cần!”