Lâm Tiểu Niên thấy bối rối, cô không trả lời Kiều Hoài Ninh, cầm
điện thoại nói với Vu Hữu Dư: “Hữu Dư, chúng ta đi chơi tiếp đi!”. Sau đó
dập máy.
Kiều Hoài Ninh nắm chặt điện thoại để sát vào tai, nghe âm thanh ồn
ào ở đầu dây bên kia, thẫn thờ không gọi lại nữa.
Âm thanh náo nhiệt ở trường Bắc Kinh đã dần dần biến mất.
Mùa thu năm nay, ẩm ướt và lạnh lẽo!
Vào kỳ học, bởi vì chủ tịch của hội sinh viên và những cán bộ quan
trọng đều đứng trước kỳ thi tốt nghiệp, vì thế trường đại học Chiết Giang
phải tổ chức cuộc bầu cử đổi nhiệm kỳ. Lâm Tiểu Niên có số phiếu bầu cao
nhất, nhưng cô không nhận chức chủ tịch tôn kính mà nhường cho Chu
Hiểu Úy.
Vu Hữu Dư tán thành cách làm của cô: “Với tính cách của em, chỉ làm
những công việc đơn giản là hợp nhất!”.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi: “Anh xem thường em rồi đấy. Nếu em muốn
làm thì nhất định sẽ làm tốt hơn anh!”.
“Vậy tại sao không làm?” Anh hỏi cô.
“Không có hứng!”
Tô Bắc Hải nói chen vào một câu: “Anh nghĩ, em sợ bản thân mình
làm tốt quá, mọi người sẽ ghen tỵ phải không?”.
Cô không nói gì, khẽ mỉm cười.
Cuối tuần, Lâm Tiểu Niên cũng không dễ thoát khỏi bàn tay của Vu
Hữu Dư, cô cùng với Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đi mua đồ ở lăng