Vu công tử lộ rõ sự thất vọng, nhưng vẫn tin tưởng: “Chúng ta sống
cùng nhau không còn là chuyện sớm muộn nữa mà.”
“Muộn vẫn còn hơn sớm!” Lâm Tiểu Niên tính không rõ ràng, nhưng
cũng có suy nghĩ riêng của bản thân: “Ngộ nhỡ sau này anh không lấy em,
không phải anh lợi hơn hay sao?”.
“Lâm Tiểu Niên, em dám không lấy anh? Lòng dũng cảm cũng lớn
đấy, xem anh trị em thế nào.” Vu Hữu Dư đuổi theo cô, hôn tới tấp, một lúc
sau mới dừng lại. Vu công tử ôm cô và nói: “Để em một mình ở đại học
Chiết Giang, anh không yên tâm. Hay là hôm nào đó chúng ta làm giấy
đăng ký kết hôn nhé?”.
Cô suýt phì cười: “Chúng ta mới bao nhiêu tuổi? Nghe buồn cười
quá.”
Vu Hữu Dư nghiêm giọng: “Anh rất nghiêm túc đó!”.
Cô biết anh nói nghiêm túc, nhưng cảm thấy rất mơ hồ, có cái gì xảy
ra quá nhanh, quá vội vàng, cô thực sự chỉ muốn nằm gọn trong lồng ngực
ấm áp của anh, cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất.
Nhưng cuộc đời không yên ả trôi, phẳng lặng trôi đi, cô không dám
hứa trước với anh điều gì.
Cô muốn được nằm gọn trong lòng anh, dùng bàn tay nhỏ nhắn của
mình vẽ lên trên bộ ngực rắn chắc của anh, vẽ đi vẽ lại ba chữ.
Vu Hữu Dư mãn nguyện và cười, đưa đôi môi nóng bỏng về phiá tai
cô và nói: “Anh cũng yêu em!”.
Một tình yêu rất trần tục nhưng thật đơn giản.