Anh tựa mình vào chiếc ghế sofa, từ từ ngửa đầu về đằng sau hít một
hơi, khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy rất mệt mỏi.
Âu Dương Phi bước vào căn phòng vừa mới thuê, nói với Kiều Hoài
Ninh:
“Lát nữa, người của quỹ hội sẽ qua đây, bây giờ anh vẫn chưa thể nghỉ
ngơi được rồi.”
Từ núi Trường Bạch về, Lâm Tiểu Niên về nhà vài ngày, sau đó lại vội
vàng lên trường, chuẩn bị cho cuộc thi Tiếng Anh cấp sáu.
Vu Hữu Dư cả ngày nhàn rỗi, ở lại phòng tự học với cô, thi thoảng
mua ít đồ ăn vặt, lai rai với chai nước trà, nói những lời âu yếm ngọt ngào
cho cô nghe, dù thế nào cũng được coi là rất thoải mái.
Vu công tử nói: “Nghỉ hè anh đã hi sinh như thế này vì em rồi, nghỉ
đông em phải bù lại cho anh nhé.”
Lâm Tiểu Niên không hiểu ý của anh hỏi lại: “Bù lại như thế nào?”.
“Đồ ngốc, nghỉ đông năm nay em ở Bắc Kinh cùng anh nhé!”.
“Năm nay ở Bắc Kinh à? Bố mẹ em sẽ cho em một trận mất!” Cô lắc
đầu nguây nguẩy.
Một nhu cầu nhỏ nhoi thôi mà cũng không đáp ứng được à?” Anh tỏ
ra vẻ đáng thương.
Thấy những ngày qua anh rất vất vả rồi, cô cũng không đành nói:
“Hay là để em hỏi bố mẹ xem có thể về muộn vài ngày không?”.
“Hỏi đi, hỏi đi, bố mẹ thời nay rất thoải mải mà, sẽ không có gì bất
hợp lý cả!” Anh đưa điện thoại cho cô, giục cô gọi.