Trì.
Giữa đường, tim Lâm Tiểu Niên đập nhanh một cách bất thường, đuôi
mắt giật giật như sắp có chuyện xảy ra. Lúc mọi người dừng nghỉ ngơi, cô
gọi điện cho Hoài Ninh, muốn hỏi xem tình hình anh ấy thế nào rồi? Nhưng
chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, không thấy anh nhấc máy.
Đến buổi chiều, Kiều Hoài Ninh gọi điện lại cho cô: “Niên Niên, em
tìm anh à?”. Giọng nói này không giống giọng người bị bệnh mà?
“Không có gì.” Cô mím môi, tiếp tục nói: “Em đang ở núi Trường
Bạch, lúc về sẽ mua mang cho anh ít đồ nhé?”
Anh cười và nói: “Không cần đâu.” Như vậy chắc không còn gì để nói
nữa rồi.
“Vậy…em tắt máy nhé.”
“Ừ!” Đến hôm nay, tình cảm hai mươi năm chỉ còn đọng lại một chữ
ừ.
Cô nghi ngờ, tại sao ban đầu mình lại thích Kiều Hoài Ninh? Lẽ nào vì
anh là thanh mai trúc mã của cô?
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, giống như nước tương đặc
dính. Xem ra, Vu công tử gọi cô là Tiểu Niên Hồ [1] cũng không sai.
[1] Niên hồ: có nghĩa là dính như keo – ND
Ở đầu dây bên kía. Kiều Hoài Ninh ra rất nhiều mồ hôi, mùa hè ở Bắc
Kinh thật nóng.
Thật ra anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng một câu cũng
không nói thành lời.