Nếu tương lai không xảy ra chuyện gì, họ sẽ cùng nhau đi như thế,
cũng có thể coi là mãn nguyện rồi.
Nghỉ hè, Lâm Tiểu Niên không về thành phố Cáp Nhĩ Tân, mà cô xin
phép bố mẹ, cùng một nhóm bạn học đi núi Thường Bạch. Đương nhiên,
Vu Hữu Dư cũng có mặt trong đó.
Mọi người trèo đèo lội suối, vừa đi vừa chơi, họ đều cảm thấy rất vui,
sớm quên căn bệnh SARS, vừa đưa nó lên chín tầng mây.
Hôm đó, vốn định đi Thiên Trì, nhưng Lâm Tiểu Niên nhận được một
cuộc điện thoại bất ngờ. Cô rất bất ngờ khi Âu Dương Phi gọi điện cho cô,
ở đầu dây bên kia, giọng Âu Dương Phi có vẻ giận dữ, nhưng rất buồn bã:
“Hoài Ninh bệnh rồi, em mau đến thăm anh ấy đi!”
“Chị là bạn gái của anh Hoài Ninh, anh ấy ốm chị nên chăm sóc cho
anh ấy. Tại sao em phải đi thăm?” Lâm Tiểu Niên trả lời một cách lạnh
nhạt: “Thật sự xin lỗi, em đang ở núi Trường Bạch, bây giờ chưa về ngay
được.”
Âu Dương Phi không nói thêm gì nữa, tắt điện thoại luôn. Lâm Tiểu
Niên đắn đo suy nghĩ, hình như có chuyện gì đó bất thường.
Vu Hữu Dư ở ngoài cửa gọi cô: “Rùa con chậm chạp đi thôi. Mọi
người đang đợi em đấy!”.
Cô cầm ba lô đưa cho Vu Hữu Dư: “Còn gọi em là rùa con chậm chạp
lần nữa, em sẽ giận anh đấy Hảo Đa Ngư!” Lúc đó, đang thịnh hành một
món ăn vặt có tên là “Hảo Đa Ngư”, Vu công tử đã từng mua qua cho cô
ăn, cô trêu anh “Rõ ràng là họ Vu, lại còn gọi là Hữu Dư, rất giống cái tên
“Hảo Đa Ngư”.”
“Còn gọi là “Hảo Đa Ngư nữa là anh hôn đấy!”. Lời đe dọa ấy có vẻ
hiệu quả, làm cho Lâm Tiểu Niên im lặng, lặng lẽ đi theo anh đến Thiên