“Không phải.” Cô cười: “Em nghĩ anh phải đi để tìm hiểu mọi thứ ở
đó trước, sau này, các sư đệ, sư muội sang đó cũng sẽ đơn giản thuận tiện
hơn.”
Anh nghe trong câu nói của cô có một kẽ hở: Các sư đệ và sư muội,
trong đó không có cô. Xem ra, cô không nghĩ đến việc du học, hoặc là
không nghĩ đến việc ở cùng anh mãi mãi…
“Anh đi Mỹ rồi, em có nhớ anh không?” Anh hỏi cô. Chỉ là hỏi dò
thôi, vì anh chưa hề nghĩ đến câu trả lời thật lòng của cô. Cô nhìn xung
quanh, lẩn tránh trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng lần này, cô không che dấu cảm xúc của mình, không nói mập
mờ mà khẳng định: “Có!”.
Câu trả lời của cô khiến Vu Hữu Dư ngẩn người ra vài giây.
Một lần nữa anh nắm chặt tay cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, anh đã quyết
định ở lại Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, không đi đâu hết, để tránh lúc em
nhớ anh lại không gặp được anh.”
Câu nói của anh, khiến Lâm Tiểu Niên ngây người ra một lúc.
Mùa xuân năm nay, vì dịch SARS, họ đã lỡ mất một khoảng thời gian
đẹp đẽ, nhưng vô tình nảy nở một tình yêu rất đẹp.
Đương nhiên, chính vì có tình yêu nên mới gặp những trắc trở trong
tương lai.