Tô Bắc Hải chỉ đứng chôn chân nhìn bóng họ dần dần khuất trong
đêm, sau đó, thấy mọi vật trước mắt anh đều xa lạ. Cuối cùng, trong biển
trời bao la này, anh vẫn là người cô đơn.
Phía sau anh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Bắc Hải!”.
Anh quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tam Nguyệt.
“Muộn rồi, em phải về trường nên không tiện ngồi nói chuyện. Hơn
nữa trường vẫn đang bị phong tỏa, em về trước nhé.” Tam Nguyệt nói.
“Anh tiễn em nhé!” Tô Bắc Hải đi theo Tam Nguyệt hai bước rồi dừng
lại vì cô nói: “Không cần đâu, để em tự đi để chứng minh rằng em vẫn còn
một chút dũng khí, có thể không nhớ người bạn trai cũ.”
Trong thâm tâm anh muốn nói với cô một câu: “Xin lỗi em!”.
Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi Toàn Tụ Đức, đi trên con
đường ở phía trước cổng.
Anh đi trước, cô theo sau, giống như xếp hàng một, không dừng lại,
cũng không nói gì.
Sau đó, anh đi nhanh hơn, khiến cô phải chạy theo sau.
Hôm nay, dáng hình yểu điệu của cô lộ rõ hơn, cô đi đôi giày cao gót,
bước đi yểu điệu, cô kêu lên: “Hữu Dư, đi chậm thôi, chân em đau.”
Anh không để ý đến cô, đi vào khu phố cổ, tìm cửa hàng bán kéo.
Vu Hữu Dư cho rằng cô sẽ đi cùng anh, không thèm quay đầu lại xem,
tận khi đến cửa hàng bán kéo, mới phát hiện ra, không thấy bóng dáng Lâm
Tiểu Niên ở đâu?