Anh cảm thấy sốt ruột, mọi tức giận trong anh đã biến mất, thay vào
đó là sự lo lắng: “Cô ấy sao đang đi cùng lại biến mất đâu rồi?”.
Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho cô, nhưng lại nghe giọng của Cát
Ngôn: “Cô ấy không phải đi cùng anh ra ngoài sao? Cô ấy quên mang theo
điện thoại…”.
Vu Hữu Dư chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế, anh hét lên giữa
đường đông người: “Lâm Tiểu Niên, Tiểu Niên, Niên Niên!”.
Lâm Tiểu Niên vì không đi được nữa, nên đã dừng lại một lúc để xoa
mắt cá chân, một lúc sau, cô ngồi trên một tảng đá nhỏ bên kia đường ăn
kẹo hồ lô, nghe thấy giọng của Vu Hữu Dư, mau chóng cúi đầu xuống. Cô
không muốn bị anh phát hiện, sau đó tiếp tục đi theo anh trên đường.
Bất chợt anh nhìn thấy cô, liền quay lại. Cô cứ cho rằng anh sẽ tức
giận, sẽ mắng cô, nhưng anh lại không nói gì, còn quay lại ôm cô, giữa
dòng người đông nghịt, anh ôm cô thật chặt.
“Anh cứ nghĩ em đi mất rồi!”
Lâm Tiểu Niên nghĩ đến việc mình vừa cố ý trốn anh nên thẹn thùng
lắc đầu.
Trên suốt dọc đường về trường, anh luôn nắm chặt tay cô.
Cô hỏi: “Giấy nhập học của trường Stanford anh đã nhận được chưa?
Em đã hỏi hộ anh rồi, giấy nhập học đã gửi từ lâu rồi mà.”
Anh cười, gật đầu: “Anh nhận được rồi.”
Lâm Tiểu Niên im lặng, từ từ rút tay về, nói: “Vậy, khi nào anh đi?”.
“Em muốn anh đi vậy sao?” Anh lặng lẽ nói.