Cô ngẩn người: “Sư huynh, anh đã uống nhiều quá rồi.”
Anh lắc đầu, cười đau khổ: “Niên Niên, thật sự anh rất thích em.”
Lâm Tỉểu Niên cúi đầu nhìn những mảng bụi bám trên giày, không
dám ngẩng đầu lên.
Một lúc sau, anh nói: “Từ lâu anh đã biết anh không có hy vọng. Dù
cho không có Kiều Hoài Ninh, em cũng sẽ chọn Vu Hữu Dư… Anh thật
khâm phục Hữu Dư về dũng khí và thái độ với tình yêu, vì yêu một người
mà cậu ấy có thể dũng cảm và nghĩa khí như thế.”
Lâm Tiểu Niên bối rối cười: “Chúng ta hình như ra ngoài hơi lâu rồi
đấy?”. Cô muốn quay về, nhưng Tô Bắc Hải chặn lại.
Anh ôm cô và nói thì thầm: “Cho anh một phút nhé, được không? Chỉ
một phút thôi.”
Cô không dám di chuyển, để anh chìm đắm mình trong giây phút mơ
màng, cảm xúc sâu lắng.
“Hai người đang làm gì thế?!” Giọng của Vu Hữu Dư trầm xuống, đầy
phẫn nộ, giống như một cơn bão sắp ập đến.
Anh thấy lạ sao Lâm Tiểu Niên đi vệ sinh lâu thế, nên ra tìm cô,
không ngờ đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Lâm Tiểu Niên muốn giải thích, nhưng miệng cô cứng lại.
Tô Bắc Hải thì ngược lại, bình tĩnh hơn nhiều, và nói: “Hữu Dư, trách
mình đây này. Lâm Tiểu Niên không có lỗi gì cả.”
Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm Tô Bắc Hải: “Hy vọng cậu mau đi
Canada. Sau này không có chuyện gì thì đừng quay lại đây.” Nói xong lôi
Lâm Tiểu Niên ra cửa lớn của nhà hàng.