Anh rất bình thản: “Lo cái gì? Không có cũng tốt, anh vẫn có thể ở lại
trường. Chả lẽ em muốn anh đi sao?”.
Cô không nói gì. Anh đi rồi, cô không chịu được, nhưng không thể chỉ
vì ước muốn của bản thân làm mất tiền đồ của anh. Trong lòng cô bắt đầu
nảy sinh mâu thuẫn.
Vu Hữu Dư không chỉ một lần nhận được tờ giấy thông báo nhập học
bằng tiếng Anh. Trong lòng anh cảm thấy bồn chồn, giống như trường đại
học Stanford đang ở ngay trước mắt, phía trước là đám cỏ xanh rờn và mây
trắng, những phong cảnh đặc sắc nổi tiếng mang phong cách nước ngoài,
tất cả đều mê hoặc những người trẻ tuổi như anh.
Nhưng anh cũng đang cân nhắc nếu anh đi, Lâm Tiểu Niên sẽ có phản
ứng gì? Anh sợ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không ở bên cạnh, liệu
anh có thể giữ được vị trí trong lòng cô không?
Anh năm và chị dâu là ví dụ điển hình, hai người đã sai hơn mười
năm, sau khi nhìn lại chỉ toàn những vết thương. Chị dâu nói: “Trong tình
yêu, sợ nhất là sai lầm, cho dù chỉ trong một giây cũng sẽ thay đổi một con
người.”
Trong lòng anh cảm thấy bất an, nhưng suốt ngày cô hỏi anh về giấy
thông báo nhập học.
Anh phải làm sao bây giờ? Nói hết cho cô mọi chuyện, nói là anh đã
nhận được giấy nhập học nhưng anh không muốn đi?
Cũng may bố mẹ anh là người dễ tính, anh nói về bố mẹ anh về suy
nghĩ của mình, anh muốn ở trong nước học, họ cũng không hề phản đối.
Nhưng bố anh hoài nghi: “Có ẩn tình gì mà bố mẹ không biết phải
không?”