Đương nhiên là anh không thể nói, anh có chút hồi hộp: “Bố mẹ cứ
đợi đi ạ!”.
Giữa tháng Năm, Tô Bắc Hải sắp đi Canada, một đám bạn thân trốn ra
ngoài trường, tụ tập trước cửa Toàn Tụ Đức, mở tiệc tiễn anh đi.
Tam Nguyệt ban đầu không muốn đi, sau đó Lâm Tiểu Niên và Cát
Ngôn khuyên mãi mới chịu đi.
Lúc vịt quay được mang lên, Vu Hữu Dư nhanh tay, gắp miếng thịt vịt
ngon nhất cho Lâm Tiểu Niên.
Tô Bắc Hải ngồi ngay đối diện, thấy rất rõ, cảm thấy rất buồn, anh gắp
vài miếng nhỏ cho Tam Nguyệt, cười rồi nói: “Ăn nhiều vào nhé!”.
Từ khi chia tay đến bây giờ, sau một thời gian dài, tảng băng trong
lòng của Tam Nguyệt đã tan chảy. Cô nhận ý tốt của anh, gật đầu thể hiện
sự cảm ơn, sau đó bình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Vu Hữu Dư hình như rất vui, không ngừng khuyên Tô Bắc Hải cố
gắng ăn thật nhiều: “Đến Canada rồi, muốn ăn món vịt quay này khó lắm
đấy.”
Đám người ăn rất vui vẻ và náo nhiệt, cho đến khi cơm no rượu say,
Lâm Tiểu Niên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra gặp Tô Bắc Hải,
hình như anh cố tình đợi cô.
Tô Bắc Hải uống rượu cả buổi tối, mặt anh đỏ ửng lên, anh nói: “Anh
sắp phải đi rồi.”
Lâm Tiểu Niên cười: “Chả lẽ không quay lại ư? Không sao, đợi sau
này em có tiền, em sẽ đi Canada du lịch, nhân tiện thăm anh luôn.”
“Thật sự em sẽ đi chứ?” Tô Bắc Hải hỏi cô.