Ngày Lễ Lao động gần đến, dịch SARS vẫn hoành hành ở một nửa đất
nước Trung Quốc, trong trường vẫn chưa hết dịch.
Lâm Tiểu Niên nhân dịp hội sinh viên trường và hội chữ thập đỏ hợp
tác tổ chức hoạt động nên cô được tấm thẻ thông hành đặc biệt của trường,
có thể ra vào trường bất cứ lúc nào. Sau đó, cô cho Bành Hưng mượn giấy
thông hành đó.
Những ngày đó, Lâm Tiểu Niên mua rất nhiều táo to, đường đỏ để ở
ký túc xá, hơn nữa hàng ngày cô đều đun nước, thi thoảng lại còn đun nước
đường để uống.
Thẩm Tam Nguyệt trêu cô: “Không phải thời kỳ kinh nguyệt, sao mà
ăn bổ sung vitamin nhiều thế?”.
“Hữu Dư nói, con gái ăn nhiều táo với đường đỏ sẽ đẹp da.” Cô khẽ
nhấp một ngụm nước đường.
“Lại là Hữu Dư, thật không thể chịu nổi!” Thẩm Tam Nguyệt chế
giễu.
“Về cơ bản anh ấy cũng không chịu không nổi!” Cô thì thầm.
Quan Lan xin lỗi Lâm Tiểu Niên, nhưng Lâm Tiểu Niên chỉ lạnh nhạt
trả lời: “Không cần nói với mình, cậu nên nói với Cát Ngôn. Bỏ đi, với tính
khí của Cát Ngôn, chỉ lo cô ấy không giữ được bình tĩnh, e rằng sẽ không
bỏ qua cho cậu đâu, tốt nhất cậu đừng nói gì cả.”
Quan Lan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tiểu Niên không để ý,
click vào trang web, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô. Vì bây
giờ trong thế giới của Lâm Tiểu Niên không có người nào tên Quan Lan.
Thông báo nhập học của Vu Hữu Dư vẫn chưa có. Lâm Tiểu Niên lo
lắng thay anh: “Anh đi hỏi đi, đã tháng Năm rồi đấy.”