Tiểu Niên thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng tức giận, cô nói: “Quan Lan, mình
không muốn nói chuyện với cậu. Xin đừng làm phiền mình được không?”.
Vì không thể chịu được, nên cô tiếp tục nói: “Trước đây mình cảm
thấy cậu là một người hẹp hòi, không thích giao lưu, cho nên mới chỉ có vài
người bạn, nhưng cuối cùng mình cũng phát hiện ra, bản chất thực sự của
cậu. Cậu là người chỉ nghĩ cho riêng mình, tư tưởng rất xấu, không chính
trực, không khoan dung, không lương thiện, cho nên mọi người mới tránh
xa cậu. Mặc dù mỗi con người đều có một số khuyết điểm, đều phạm sai
lầm, có những sai lầm có thể tha thứ được, nhưng có những sai lầm không
thể tha thứ được.”
“Quan Lan cậu đã phạm sai lầm rất lớn, cho nên mình không thể tha
thứ được! Cậu nói mình hẹp hòi cũng được, nói mình vô lý cũng được,
mình thừa nhận tất cả. Nhưng mình muốn như thế, không muốn nói nhiều
với cậu nữa. Cậu có biết đạo lý của người trong nhóm mình không? Mình
và cậu không cùng thuộc một loại người, không thể hợp nhau, cho nên cậu
hãy tự trọng, đừng làm phiền mình nữa. Nếu cậu thấy xấu hổ, có thể xin
chuyển ra ngoài ký túc. Nếu cậu cảm thấy không thể đi được, thì tiếp tục ở
lại, nhưng xin đừng so đo với bất kỳ ai! Mình rất thất vọng, thật sự rất thất
vọng.”
Quan Lan vẫn muốn giải thích, nhưng bị đôi mắt giận dữ của Lâm
Tiểu Niên chặn lại. Quan Lan mới nhận ra hóa ra Lâm Tiểu Niên hoàn toàn
không dễ bắt nạt như cô tưởng.
Lâm Tiểu Niên không ngốc, cũng không chậm chạp. cô chỉ là đang ẩn
mình, cố tình lẩn tránh.
Bành Hưng và Cát Ngôn tuyên bố chia tay, khiến Lâm Tiểu Niên càng
ý thức cao hơn giá trị của Vu Hữu Dư.