Khung cảnh lúc đó, đến cơn gió của mùa xuân cũng cảm nhận được
hương vị của hạnh phúc.
Sau cái thời khắc hạnh phúc đó, tại sao có thể nói qua đi là qua đi
được?
Lâm Tiểu Niên hỏi Bành Hưng, anh ngần ngừ không muốn trả lời.
Vu Hữu Dư nói: “Mỗi người đều có quyền riêng tư. Cậu ấy không nói,
em cũng đừng hỏi nhiều.”
Cho nên, việc liên quan đến Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên không nói một
lời.
Vì mọi người không đánh bài nữa, nên Lâm Tiểu Niên cùng Vu Hữu
Dư ra sân đi dạo.
Ngày nào cũng đều đi đến tối muộn, anh không muốn để cô về ký túc
sớm, trước khi tắt đèn anh mới để cô về.
Một ngày khi về ký túc, cô đang muốn lên lầu, thì lại nghe thấy giọng
của Quan Lan truyền lại từ phía đầu cầu thang: “Bây giờ phải làm sao?
Trường học đã đóng cửa rồi, lại không được ra ngoài, việc này không thể
để lâu được.”
“Anh đang nghĩ cách.” Giọng nói ở đầu dây bên kia là Bành Hưng.
Lâm Tiểu Niên nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân cô run lên bần
bật. Mặc dù cô đến hơn muộn, nhưng cũng đủ hiểu ra ý nghĩa lời nói của
Quan Lan.
Cô nói: “Nếu dịch SARS không kết thúc, cái bụng của em sẽ bị lộ. Em
không muốn bị xấu mặt ở trong trường.”
“Yên tâm, anh sẽ giải quyết.” Bành Hưng nói.