Anh nói: “Uống hết là tốt rồi! Ngoan.” Anh như đang dỗ dành một
đứa trẻ bướng bỉnh là cô.
Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không ngờ anh lại cho cô uống thuốc bằng
cách này, mới uống được một ngụm, liền e thẹn cúi đầu xuống không dám
nhìn anh rồi nói: “Em tự uống được!”.
Vào lúc dịch SARS hoành hành, toàn trường nghỉ, Vu công tử đáng lẽ
ra bị phân công đi thực tập, nhưng vì bệnh dịch nên đã hủy bỏ, vì vậy có
thời gian rảnh anh liền tìm Lâm Tiểu Niên nói chuyện.
Thuốc của lão trung y rất có hiệu quả, sau khi uống ba ngày, các triệu
chứng sốt của cô đã biến mất, sau khi đi bệnh viện kiểm tra, trường đã cho
cô về ở ký túc.
Vì không phải lên lớp, thời gian nhàn rỗi, nên mọi người cùng đi đến
sân chơi tá lả, chơi ba cây.
Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư một cặp, Cát Ngôn và Thẩm Tam
Nguyệt một cặp, cặp nào thua sẽ phải mời đi ăn cơm, hoặc mời ăn hoa quả.
Tại thời điểm then chốt đó, hoa quả trong trường rất hiếm, các xe từ
bên ngoài vào Bắc Kinh đều bị giới hạn, cho nên nhiều thực phẩm tươi
sống không được vận chuyển vào trong. Nhưng chỗ Lâm Tiểu Niên chất
đống bao nhiêu, đương nhiên là Vu công tử mang từ nhà đến.
Mỗi lần Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt thua, không những không
mời đi ăn, mà lại còn ăn không hoa quả của Lâm Tiểu Niên.
Lâm Tiểu Niên tức giận nói: “Hai người bọn cậu thật không biết xấu
hổ!”.
Nhưng Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt ung dung ăn: “Chúng ta có thể
sẽ là nhà gái, ăn hoa quả Vu công tử mang đến có gì phải xấu hổ?”.