Đúng thế! Bây giờ, anh đang liều mạng mình để đi cùng với cô.
Số lượng người chết ngày càng tăng, nỗi sợ hãi mới càng nhiều.
Có lẽ thời gian bị cách ly lâu, cho nên trong lòng Lâm Tiểu Niên rất
bình tĩnh.
Vào một buổi tối, cô hỏi Vu Hữu Dư cách một bức tường ngăn: “Anh
có sợ không?”.
Cô cho rằng anh không nghe thấy, nhưng một lúc sau, anh mặc chiếc
áo khoác đi qua gõ cửa: “Tỉnh dậy nói chuyện đi, dù sao cũng không ngủ
được.”
Sau đó, anh ôm cô nằm trên giường, kể cô nghe những câu chuyện
vui.
Cô nằm trên ngực anh liên tục cọ xát vào người anh, tìm chỗ mát mẻ
trên da của anh truyền qua cho cô.
Anh nói: “Đừng cử động như thế, nếu không anh không khách khí
đâu!”.
Cô chẳng thèm để ý đến anh, tiếp tục cọ xát và thấy vui. Ngay sau đó,
anh giống như một con sư tử đói đang thôn tính con mồi, anh cắn môi cô,
cắn cổ cô.
Cô nói: “Em sẽ không trách anh.”
Anh giúp cô kéo quần áo, cảm giác dục vọng bỗng dưng được áp chế,
anh nói: “Sau này anh lấy em làm vợ rồi! Lúc đấy vẫn chưa muộn.”
Cô chui vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, rồi ngủ thiếp đi.