Lại một lần nữa anh ôm cô, ôm thật chặt, giống như đang dùng hết
sức: “Đừng sợ, anh sẽ ở đây với em.”
Ai cũng biết là SARS sẽ lây nhiễm, với lại nếu bị lây nhiễm sẽ nguy
cho tính mạng.
Thầy giáo tổng phụ trách Đoàn tức giận nhìn Vu Hữu Dư: “Em làm
như thế, không phải là đang làm khó thầy hay sao? Nghĩ ra cách để em
quay lại trường, cũng không thể yên ổn được? Rõ ràng em biết khu nhà đó
là của học sinh bị cách ly, em lại còn trèo lên cửa sổ đó? Lâm Tiểu Niên là
đối tượng đang bị theo dõi sát sao, em lại còn tiếp xúc với cô ấy, không
muốn cách ly em cũng không được! Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn
với em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm sẽ ăn nói thế nào với bố mẹ em
đây?”.
Vu Hữu Dư không để tâm đến lời thầy giáo tổng phụ trách Đoàn:
“Thầy cũng cách ly em đi!”.
Đối với người hàng xóm mới chỉ cách một bức tường, cô cảm thấy rất
áy náy. Cô nói: “Nhìn xem lại còn làm tổn thương mình nữa kìa!”.
Anh nhìn cô, hỏi một câu: “Nếu anh chết, em có cảm thấy hối tiếc
không?”.
Nhắc đến chết, cô cảm thấy sợ hãi, mắt đỏ hoe, nước mắt trong khóe
mắt rơi xuống: “Em chỉ muốn anh sống tốt, là một Vu công tử kiêu ngạo, tự
hào, không sợ trời không sợ đất. Anh vẫn còn phải đi học ở đại học
Stanford chứ!”.
“Thế còn em?” Anh hỏi.
Rõ ràng biết hy vọng là rất mong manh, rõ ràng biết là không thể, rõ
ràng biết chỉ là lừa dối, nhưng cô vẫn muốn đối diện với bản thân một lần,
bỏ hết những lo nghĩ, bỏ hết sự gượng gạo, cô nói: “Em sẽ đi cùng anh!”.