Những người xem bên ngoài ngày càng đông, bên cạnh đó là tiếng la
hét đầy thích thú. Vu Hữu Dư thuận tay kéo tấm rèm xuống, cách này tránh
để mọi người nhìn thấy.
Lâm Tiểu Niên vì hành động bất ngờ của anh nên không thể nói rõ là
niềm vui hay nỗi buồn. Rất lâu sau, dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau
lăn xuống.
Vu công tử nâng mặt cô lên, uống trọn từng giọt chất lỏng đó.
Anh nói: “Làm bạn gái anh nhé!”.
Cô lắc đầu: “Không phải là anh có bạn gái mới rồi sao, rất đẹp lại rất
có phong cách.”
“Đó là chị dâu, vợ anh năm của anh!” Anh vừa hôn cô vừa giải thích,
sau đó lại nói: “Làm bạn gái anh nhé!”.
Cô đỏ mặt, gật đầu.
“Lần này là thật, không cho phép nuốt lời!” Anh dùng ngón trỏ của
anh ngoắc vào ngón trỏ của cô: “Hứa nhé!”.
Sau khi đã hứa hẹn xong, cô nép vào lòng anh, khẽ mỉm cười.
Ở trong lòng anh rất lâu, cô mới chợt nhớ ra mình đang bị nghi là bệnh
nhân, vội vàng xô mạnh Vu Hữu Dư ra xa. Cô đẩy quá mạnh, làm anh bị
vấp, suýt chút nữa ngã xuống đất.
“Lại làm sao thể?” Vu Hữu Dư bắt đầu nghi ngờ số phận của mình:
“Lại giở quẻ nữa rồi.”
“Em đang bị sốt, không muốn lây sang anh.” Khuôn mặt Lâm Tiểu
Niên xuất hiện một màu hồng khác thường.