Phòng của cô ở tầng ba, cách cũng không quá xa. Anh leo lên cũng rất
nhanh, hai ba bước đã trèo lên, nhìn cô qua cửa sổ, mắt sáng rực lên.
Những người đứng dưới lầu cũng bắt đầu la hét và cổ vũ.
Lâm Tiểu Niên sợ anh gặp nguy hiểm, liền kéo rèm cửa sổ nhìn anh,
sợ hãi nói với anh: “Anh đừng qua đây, sẽ bị lây SARS đấy!”.
Nhưng anh không quan tâm, nhún người nhảy một cái, đã nắm được
vào mép cửa sổ, đứng ở trên điều hòa nắm chặt lấy tay cô.
Đã nửa tháng rồi anh không được gặp cô. Cô đã gầy đi nhiều, khuôn
mặt xanh xao làm cho người khác cũng cảm thấy đau lòng.
“Tại sao đến bản thân cũng không chăm sóc nổi vậy.” Anh trách cô.
Lâm Tiểu Niên nghĩ rằng phải duy trì một khoảng cách với anh.
Nhưng tiếc là bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt tay làm cho cô không thể
cử động.
Cô la lên: “Đừng động đậy, nguy hiểm lắm!”.
Nhưng anh không để ý, anh kéo cô gần sát mình hơn, dịu dàng nói:
“Cuối cùng thì anh cũng đã biết nhớ một người là việc giày vò khủng khiếp
nhất.”
Cô không hiểu rõ ý của anh lắm nhưng cô có thể nhìn rõ trong mắt anh
sự quyết chí không thay đổi. Cô mỉm cười, lộ rõ cặp má lúm đồng tiền đáng
yêu.
Anh một tay giữ khung cửa sổ rồi hôn cô. Bắt đầu rất nhẹ nhàng, sau
đó cảm thấy vẫn chưa đủ, không đủ để bù đắp cho những ngày nhớ nhung,
lo lắng, mãi mãi không đủ. Do đó, anh nhảy qua cửa sổ, ghì cô sát ngực
anh, hôn cô say đắm.