Thời gian đó Vu Hữu Dư vì đưa chị dâu vợ anh năm về Hồng Kông
nên không có mặt trong thành phố.
Lúc anh xem trên tivi thấy tin tức nghiêm trọng như thế, liền gọi điện
cho Lâm Tiểu Niên, muốn hỏi xem cô có khỏe không. Nhưng gọi mấy lần,
điện thoại tắt máy, anh có dự cảm không tốt liền gọi điện về ký túc xá của
Lâm Tiểu Niên.
Quan Lan nhấc máy, bối rối lo sợ, nên đã kể tỉ mỉ việc Lâm Tiểu Niên
bị sốt, bị ho và đã bị cách ly như thế nào.
Vu Hữu Dư nghe xong bỗng cảm thấy trong lòng thắt lại, không quan
tâm đến việc chào tạm biệt chị dâu, anh liền mua vé quay trở lại Bắc Kinh.
Lúc đó, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: Lâm Tiểu Niên, em mà xảy ra
chuyện gì, anh sẽ không tha cho em đâu!
Vu Hữu Dư vốn không nghĩ rằng, anh mới đi được mấy ngày, lúc về
sao tất cả đều bị đảo lộn thế này.
Cả trường đã bị phong tỏa, tất cả học sinh và giáo viên nào không
được phép tự do ra ngoài. Mặc dù anh cùng các giáo viên của Liên đoàn đi
cửa sau, nhưng các thầy cô ở khu vực bảo vệ vẫn giữ anh lại, yêu cầu anh
ghi tên, sau đó đo nhiệt độ, mới để anh đi.
Vì điện thoại hết pin, điện thoại trong nhà khách đang báo sửa, tạm
thời không sử dụng được, có chuyện gì đều do Cát Ngôn và Tam Nguyệt
dưới lầu của nhà khách nói vọng lên, cho nên, những ngày gần đây, tai Lâm
Tiểu Niên rất nhạy cảm.
“Niên Niên! Tiểu Niên, Lâm Tiểu Niên! Tiểu Niên, Niên Niên!”.
Cô mở rèm cửa của nhà khách ra xem, đứng ở lầu dưới là Vu Hữu Dư.