Mẹ cô trách bố cô: “Chúng ta mất công đẻ ra một đứa con gái xinh
đẹp và thông minh, vậy mà chả có chút nhu mì nào cả.” Bố cô phản đối:
“Con gái vẫn mạnh mẽ hơn chúng ta.”
Sau khi Lâm Tiểu Niên bị cách ly, Tô Bắc Hải có đến thăm cô, mang
cho cô một túi đồ ăn vặt: “Giữ lại để giết thời gian nhé!”.
“Tam Nguyệt và Cát Ngôn đã mua đủ cho em ăn một tháng rồi.” Cô
buồn bã nói. Xem ra, mọi người đều nghĩ cô sẽ thường trú tại đây.
“Vậy em muốn gì? Anh đi mua.” Tính tình Tô Bắc Hải rất tốt, giọng
nói rất ấm áp.
Lâm Tiểu Niên cười: “Ngày nào anh có thời gian, cùng với Tam
Nguyệt đến thăm em là được rồi.”
Nói đến Tam Nguyệt, Tô Bắc Hải có vẻ bối rối, mặc dù không thật
lòng thích Tam Nguyệt, nhưng cô ấy cũng đã từng là bạn gái của anh.
“Tam Nguyệt là một người con gái không tồi, anh phải giữ lấy cô ấy.”
Lâm Tiểu Niên đã quên đi việc mình đang bị sốt, vui vẻ trở lại, vẫn muốn
làm bà mối.
“Niên Niên, tâm tư của anh, em biết cả, em chỉ giả vờ hồ đồ không
biết mà thôi.” Tô Bắc Hải trong lúc nói rất ít khi nhìn chằm chằm như thế.
Lâm Tiểu Niên cảm thấy ánh mắt của anh sắc lẹm, nhưng vẫn không
quên khoe điểm tốt của Tam Nguyệt: “Tiểu Tam là người thật thà, con
người rất lương thiện…”
“Quay về nghỉ đi, anh sẽ đến thăm em sau.” Cách hàng rào thép của
khu nhà, dáng Tô Bắc Hải nhẹ nhàng rời đi.