Tối hôm đó, Tam Nguyệt trở về ký túc, thấy cô sốt rất cao, nhanh
chóng đưa cô đến bệnh viện.
Tiêm thuốc giảm sốt, mua một ít thuốc, sau đó mới về ký túc.
Buổi sáng ngày thứ Hai, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt cười giễu
cợt: “Nhớ Vu công tử thì đi tìm anh ấy đi, trong mơ cũng gọi tên người ta.
Lâm Tiểu Niên cậu yêu đương đến mức như vậy sao?”.
Cô có lý do gì đi tìm anh? Lâm Tiểu Niên trùm chăn qua đầu rồi ngủ
tiếp.
Mùa xuân năm ấy, toàn quốc lao đao với đại dịch SARS, toàn dân sợ
hãi. Rất nhiều người nghe thấy hai chữ “cúm sốt”, đều nâng cao cảnh giác.
Lâm Tiểu Niên sốt rất lâu, ho rất nặng, nhà trường đành cách ly cô để
theo dõi.
Vì bị cách ly theo dõi nên cô bị nhốt trong một căn phòng của nhà
khách trong trường, cô ăn uống và sinh hoạt trong đấy.
Tự do lớn nhất là mỗi chiều đều được xuống lầu đi bộ một tiếng.
Trên tivi hàng ngày đều thông báo Bắc Kinh có rất nhiều người bị
nhiễm dịch, còn có nhiều người tử vong. Tóm lại, bầu không khí rất bí
bách.
Đài phát thanh của trường thông báo đi thông báo lại tình trạng và dấu
hiệu của bệnh, so với tình hình của cô cũng không khác là bao. Cô hiểu
rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi được, cho nên cô rất sợ không giữ
được tính mạng của mình.
Mặc dù lúc nào Tam Nguyệt và Cát Ngôn cũng gọi điện an ủi cô,
nhưng tinh thần cô ngày càng xuống dốc, thậm chí cô đã bắt đầu viết nhật