ký cho bố mẹ, cho Kiều Hoài Ninh, cho Vu Hữu Dư.
Cô chết rồi, bọn họ sẽ đọc những suy nghĩ của cô trong những phút
giây này. Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất trong tim cô, tất cả sức mạnh
của cô đều từ họ mà có, cô nói kiếp sau vẫn muốn làm con gái của bọn họ
để hạnh phúc, để vui vẻ!
Cô chết rồi, Kiều Hoài Ninh có đau khổ không? Cô chỉ muốn mình
trực tiếp hỏi anh. Nhưng bây giờ cô vẫn không nghĩ được câu trả lời, vì
không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát như thế.
Đến Vu Hữu Dư, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng câu
quan trọng nhất đó là: “Em sẽ nhớ anh!”
Lâm Tiểu Niên bần thần ở khu nhà đó mấy ngày. Hàng ngày ngoài
việc xem tivi, thì đều nghĩ vớ nghĩ vẩn.
Lúc vào khu nhà đó ở gấp gáp quá, cô không mang theo sạc pin, điện
thoại hết pin, nên rất ít liên lạc với bên ngoài. Hàng ngày cô chỉ nhìn thấy
một người đó là bác sĩ của trường đến đo nhiệt độ và tiêm cho cô.
Bố mẹ của cô không biết chuyện cô bị cách ly, mấy ngày trước, nhân
tiện lúc máy còn pin cô gọi điện cho bố mẹ, thông báo là cô vẫn bình an.
Lúc đó, cô vẫn nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, ít đến những nơi có đông
người.
Sau đó, cô nói với mẹ cô: “Nghỉ hè về nhà, con sẽ nấu cho mẹ một
bữa thật ngon, mẹ ăn thức ăn do Tiểu Niên nấu, mẹ cũng sẽ tự hào con gái
mẹ cũng không tồi mẹ nhỉ?”.
“Con bé ngốc này, làm sao mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn?” Mẹ Lâm
Tiểu Niên dường như cảm thấy con gái mình có gì đó rất lạ, nhưng không
biểu lộ được thành lời.