Lâm Tiểu Niên trong lòng thấy không yên, quay đầu lại cắn vào vai
anh một cái.
Cô nghe thấy tiếng mắng chửi của anh, sau đó cảm thấy dạ dày co thắt
lại, chua chua cay cay nơi sống mũi, nước mắt bắt đầu trào ra.
Không phải vì tủi thân, cũng không phải vì tức giận, cũng không phải
vì buồn bã, cô muốn khóc, vì khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã mềm nhũn như
nước biển mênh mông.
Gặp tình huống bất ngờ này, Vu Hữu Dư bối rối, không biết nên làm
thế nào: “Lâm Tiểu Niên, em đừng khóc!”.
Cô vội vàng lau nước mắt, kiên cường ngẩng đầu nói với anh: “Em
làm sao mà phải khóc?”.
Bởi vì bạn trai trên danh nghĩa của cô lại hẹn hò với người con gái
khác cho nên cô muốn khóc? Bời vì không cưỡng lại được sức mạnh của
anh nên cô muốn khóc? Vì trước đây anh không để ý đến cô, mà bây giờ lại
khiến cô có cảm giác anh vẫn còn rất quan tâm đến cô, cho nên cô muốn
khóc?
Những điều đấy, đều không phải là ý muốn của cô à! Nhưng, tại sao
một góc trái tim cô vẫn hờ hững như vậy?
“Chúng ta đi thôi.” Cô nắm lấy vạt áo của tiểu sư đệ, khẽ bước đi.
Vu Hữu Dư không chặn cô lại nữa, đứng trơ trơ nhìn hai người bọn họ
đi xa.
Cô gái đứng bên cạnh hình như đã hiểu mọi chuyện liền cất tiếng hỏi:
“Cô ấy là Lâm Tiểu Niên?”.