Tiểu sư đệ thấy cánh tay mình đau nhói, tay của cậu bị người khác kẹp
chặt.
“Hai người ở đây làm gì thế?” Vu Hữu Dư khuôn mặt tối sầm lại đứng
ở bên cạnh cô, nhưng không nhìn cô, chỉ chằm chằm nhìn tiểu sư đệ.
Giọng nói khó chịu: “Tránh xa cô ấy ra.”
Lâm Tiểu Niên liếc nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở bên cạnh
Vu công tử thấy rất ngạc nhiên. Một cô gái rất đẹp, cô ấy đã từng nhìn thấy
nhiều người đẹp, nhưng những người có phong cách như thế này thì lại rất
ít. Toàn thân cô gái ấy lộ rõ sự trong sạch, dường như không vương chút
bụi trần nào.
Trong lòng cô băn khoăn, rồi chợt hiểu rõ, Vu Hữu Dư không thể bỏ
qua người con gái ấy.
Cô bất giác dựa vào người của tiểu sư đệ, giọng của cô nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đi nào, đừng làm phiền người khác.”
Tiểu sư đệ bật cười, kéo tay cô, gật đầu: “Đệ đã giữ được chỗ ở phòng
đọc sách của thư viện rồi.”
“Lâm Tiểu Niên, hôm nay em dám đi…” Vu công tử thở gấp, trong
mắt hình như có lửa, đến cả giọng cũng có cảm giác như muốn thiêu cháy
người khác.
Cô sợ sự quan tâm ghê gớm và sự dịu dàng thái quá của anh, nên càng
không dám dừng lại, kéo tiểu sư đệ chạy.
“Em còn chạy?” Vu Hữu Dư phẫn nộ, đuổi theo, từ đằng sau cô nắm
được vạt áo của cô, tay kia lùa lên trước ngực cô để giữ cô.