Cô tự hỏi lòng mình, khi nào anh sẽ đi? Cô băn khoăn không biết có
nên tặng anh quà lưu niệm không? Suy cho cùng, Vu công tử đối xử với cô
cũng không bạc.
Cô thử gọi điện cho anh, anh nhận nhưng không lên tiếng.
Lâm Tiểu Niên giống như đứa trẻ làm sai chuyện, lắp bắp hỏi: “Sư
huynh dạo này bận gì vậy?”.
Hình như anh đang giận, tắt điện thoại, không nghe cô nói hết. Lâm
Tiểu Niên nhìn chằm chằm vào điện thoại mắng anh là đồ xấu xa, mắng
một lúc vẫn chưa bõ tức, cô liền xóa số điện thoại của anh trong máy cô.
Lúc tâm trạng không tốt, Lâm Tiểu Niên tự mua cho mình một que
kem, vừa đi vừa ăn.
Ăn và ăn, nhưng cảm thấy nuốt không trôi, cô nhớ lại tối hôm Quan
Lan vu oan cô lấy ví tiền của cô ấy, ở sân trường, Vu Hữu Dư đi bộ cùng cô
một đoạn. Sau đó, anh nói: “Anh có thể dùng tiền của em mời anh ăn kem
không?”. Sau tối hôm đấy, cô đủ bình tĩnh để đối mặt với Quan Lan, Thẩm
Tam Nguyệt, và đối diện với bản thân.
Lần đầu tiên, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hình như bản thân mình đã làm
sai gì đó, nhưng rốt cục sai ở đâu?
Vu công tử đang giận cô chăng? Nhưng vì cái gì cơ chứ? Lẽ nào là vì
lúc nghỉ hè anh gọi điện cho cô hỏi có nhớ anh không mà cô không trả lời?
Cô cũng có chút nhớ anh nhưng câu đó cô không thể nói thành lời
được.
Rõ ràng là đầu mùa xuân, tại sao lại lạnh hơn cả mùa đông vậy nhỉ?